thơ chạy ra ngoài biển
sóng
gió
nhịp đập đất trời
ngất ngây hồn thả bướm
vũ trụ xanh màu mây
tình chỉ là hương sắc
đời
hiu hiu đất lạnh
mái tranh che rét đêm sương
rượu trong suốt tình thương đạm bạc
nhân gian
hủ tục oi nồng
ai cũng mất mặt trời giữa ngực
phượng vĩ
hoa nở trái tim
đời vui đâu đợi mùa xuân gọi
dạ lan
hoa hội giữa vườn
ai chưng cất đêm mưa sầu muộn
quán trọ
lửa truyền
nước mắt mùa đông
đêm rạo rực
mặt trời mọc
mái tranh nghèo
bớt sóng
nóng bỏng không gian
tuổi hồng tươi
2 nhận xét:
nhân gian
hủ tục oi nồng
ai cũng mất mặt trời giữa ngực
choáng,khoái!
ai chưng cất đêm mưa sầu muộn,hãi,thích!
Đăng nhận xét