đường sương

đường sương
hồn ngả nghiêng bóng
khói tuôn mờ trắng nổi ưu phiền
lao đao núi thẳm cây cầu tựa
rừng núi hoang vu chếnh choáng sông
rượu khê
kiếp người lưu lạc
đêm về lẽo đẽo còi khuya
buồn ai cung nữ màu rêu lạnh
tiếng cuốc hưng vong triều đại hề
thăm thẳm
non cao sông trắng
tìm kẻ ôm thuyền khóc lứa đôi
đèn khuya trăng khuyết thơ bặt tiếng
nguyệt vạn lưu ly nhịp ý duyên

lá ngập
lòng sầu dâng trọn
tình trăm năm đâu có ngọt ngào
thánh thót
sen rơi từng mảnh
mặt trời lên nuốt trọn bình minh
nắng quái
xé vụn tâm tình
giẫm nát vần thơ ngoài cửa
bốn phương trời
người sợ hãi
gió quàng vai
nay bỗng thấy thu về khâu vá lại
trăng thức
não lòng trái tim lạc giọng
yêu đi em giấc mộng muộn màng
ai xót xa đời ai thương tiếc
lan nở theo hàng ngọc mùa xuân

   



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

lao đao núi thẳm cây cầu tựa
rừng núi hoang vu chếnh choáng sông,thích!

Nặc danh nói...

buồn ai cung nữ màu rêu lạnh
tiếng cuốc hưng vong triều đại hề,hay,hãi,thâm!

Nặc danh nói...

đèn khuya trăng khuyết thơ bặt tiếng
nguyệt vạn lưu ly nhịp ý duyên,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

thánh thót
sen rơi từng mảnh
mặt trời lên nuốt trọn bình minh,lạ ,hay,thích!

Nặc danh nói...

nắng quái
xé vụn tâm tình
giẫm nát vần thơ ngoài cửa,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

trăng thức
não lòng trái tim lạc giọng
yêu đi em giấc mộng muộn màng
ai xót xa đời ai thương tiếc
lan nở theo hàng ngọc mùa xuân,thích,mê!

Đăng nhận xét