lạnh giòn cành thơ

uống cạn chiều
hoàng hôn mát lịm
chiều sâu thẳm bóng đêm
con đường cũ rong rêu ngày tháng
lạc nhau
hư vô bảng lảng
ca dao đắm chìm
vó kéo màn đêm
ngày cũ
trở về lặng lẽ
trăng rắc mảnh vàng xuống cỏ
hạt sương cô độc lu mờ
hẹn hò ủ
chồi lộc cất cánh
nhớ nhau dày vò câu thơ
giấc mộng sinh đôi
trăng rơi mặt đất
những kỷ niệm cựa mình
màu hoa đỏ
lở bồi mưa gió
những đoản khúc giao mùa
chờ nhau
mùa đông không khép cửa
lá bàng rực hồng mắt nhớ
trợt ngã
lạnh giòn cành thơ





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét