thở dài

đãi trăng
mòn thân phận
hoàng hôn ủ rũ
thẩn thơ cuối con đường
thơ dại mười năm
mùa đông vấp ngã
gió vặn từng cơn
đêm thở dài
mùa gió chướng
mây nở đầy hiu quạnh
thả một lời yêu
tơ nắng mong manh
mùa xuân bước từng bước nhỏ
vò thơ ném xuống vực tình
hun hút mênh mông
sắc nhớ
thả sợi khói lên trời
ngóng đợi cơn mưa ngoài cửa
rơi nghiêng đời người
luân hồi lặng buồn phách nhịp
lạnh khuya sương giọt liêu trai
huyễn mang bóng tối
câu lục bát thở dài
bầu trời rộng mây bay tơ mỏng
ngược triền sông
ngả bóng đời ngang trái
dịu dàng
một hai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét