con đường không lá

chiều giăng tơ
vần thơ dang dở
xa lộ tình tan vỡ
gói lại trời mộng mơ
ký ức ùa về
rung chuông lãnh sứ
gió buốt tràn qua cửa
lầm bầm sầu đông
con đường không lá
ngẩn ngơ bụi hồng bay
lạnh giá tàn cây người không hết buồn
kỷ niệm rơi
rong rêu hoài cổ
tháng năm tan vỡ
những câu nói ngược chiều
đêm vắng
ngập sâu từng hơi thở
hương hoa sữa cắn môi người
một mình với đêm chờ mục rữa
ngơ ngác niềm tin
lá mùa thu thôi rụng
nắng chẳng đợi chiều úa những cánh hoa
người đã trở thành người dưng nước lã
thơ ra biển
sóng bạc đầu mòn mỏi
sự bình yên chật hẹp trước thiên nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét