có phải

trăng viển vông
bướng bỉnh suốt đêm chờ
dịu dàng ơi sao người chạy trốn
con đường cũ
xác lá xao lòng
hoa sữa một thời yên nghỉ
nhớ ngày xưa
kết thành chuỗi nhớ
kỷ niệm ngồi giữ tháng năm
bán mua thời gian
biển mùa đông trước mặt
sự cô đơn của cát
buốt lạnh hoàng hôn
hun hút buổi chiều
cái rét tê đầu ngõ
mặt trời tấy đỏ nỗi buồn
nỗi niềm trở nên vụn vặt
ngày sống
ngọ nguậy con tim
hơi thở điên giấc thức
giận dữ dòng sông
trăng khuyết treo cành mỏng
cuộc đời ướt
chơi vơi con sóng vỗ bờ
có phải
người ấy ngày xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét