vô cùng

cõi phai tàn
một mình trăng muộn
tả tơi rượu vô cùng
vỗ tay cánh bướm
nhè nhẹ hồn mơ
ngón tay thiêng
run rẩy bọt bèo
hồn không áo
bóng mây soi mặt nước
thả ước mơ
hạt sương đi hát dạo
hấp hối chuyện tình ca dao
hồn lên cao
đêm thở dài ngã xuống
ngoảnh lại nhìn
cuộc sống đi trên vai
nắng mòn
mồ hôi dâng lên từ lòng đất
sỏi đá nhú chồi non
góp nước mắt
kết tinh cay mặn
đi tìm gió
đêm lớn vô cùng
bầu không gian phập phồng
tháng năm dài nằm sâu kẽ lá
vo tròn tuổi trẻ
ném lửa vào đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét