bể cạn

chiều run áo
gió lên từ miền ảo giác
câu hát đợi người gõ cửa
ngọt ngào băng giá vươn ngồng
dìu nhau cuối đông
sương dâng như muối
ừng ực mưa lá khỏa thân
nứt nẻ mê cuồng
cái giật mình ngây dại
lơ ngơ vạt tím
tít mù đông tây
nhớ đường xưa gió lùa
lang thang cả đời
rượu đổ vào bóng trăng
chiều dựa nắng hoàng hôn bạc thếch
như cánh chim
thiên di bồi lở
cơn mơ bỏng rát nhớ quên
vòng quay thị thành chóng mặt
chùm hoa sữa
ném nỗi buồn vào đêm
ảo ảnh thiên đường va chạm
vụng về cơn mưa
thấy mình đi trên bể cạn
phút dư thừa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét