vắt ngang trời

đốt thời gian
chút tình sót lại
mùa đông đi qua nhà
đời đã muộn
chiều rụng trên tay
cõi lang thang độc hành
trễ nải heo may
phố buồn ớn lạnh
bủa vây những đời thường đặc quánh
thơ lạc giọng nhân sinh
lòng yêu
mang mang én lượn
náo nức hội tơ vàng
giăng mắc tình xuân lộc biếc
nhớ nhau
cúc vàng đắm đuối
cà phê vị đắng chưa tan
vắt ngang trời
buồn vui còn mất
thế kỷ đi qua
xanh ngắt dải ngân hà
chợt nhức nhói câu thơ góp nhặt
liếm láp chiêm bao
giật mình quá khứ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét