đá cũ

đời mưa nắng
nỗi sầu đi suốt kiếp
buồn sương nặng trĩu hai vai
chút quê đỏ ngầu mắt gió
kẻ vong thân
câu thơ lòng mệt nhọc
những mảnh buồn bếp lửa đêm khuya
đá cũ
cỏ đơm sương lạnh
chiêm bao chảy máu nụ cười
ngày tháng rữa
người ôm hồn phủ phục
ân nghĩa nghìn năm còn những cho nhau
tìm người giữa chợ
kẻ cuồng tê kiếp người
ăn đong ngày tháng
đường ranh giới chân trời
tuổi hẹn hoàng hôn
giấc chìm bồi lở
những đám mây cám dỗ
đáy khuya thiên địa kinh
mùa đông
cửa hàng số phận
cột mốc chờ người
giọt lệ cuối cùng
nắng cháy trên môi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét