gió bay ngang

đắm đuối nhân gian
cuối cùng thua lỗ
hạt sương sa
thấy hồn mình co quắp
bước chậm qua đời
để hồn thơ dại
kỷ niệm chảy những cơn mưa
ngồi giữa cõi người
nghe ngọn nguồn con sóng
đêm về gõ cửa trời sao
nỗi sầu thắp chong vạn đảo
trái đất tròn
nghìn năm góa bụa
mặt trời chiều bén lửa đang bay
nếp mây nhăn trước hoàng hôn chìm đắm
căng đêm
trầm mình đá tảng
từng mảnh buồn rách rưới
dắt mùa thu đi qua
thuyền xa bờ
cửa thiên đường rộng mở
cầu gẫy
gió bay ngang
lạc nhau dưới phố
đêm
cháy rạng cuộc tình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét