ngó vọng

mùa trăng cũ
tóc nhớ hương rừng
một thoáng tôi chật hẹp
ngõ xưa
nắng nở trái mùa
em ngồi trang điểm
trôi trên dòng thời gian
dư hương vị nhạt
nỗi nhớ đốt ngày
những buốt đau tì vết
đời cỏ cây
lặng buồn ly rượu cạn
những chờ nhau muộn màng
trời chuyển sang mùa
mặt trời trống rỗng
trăng điêu tàn
khe khẽ gọi bơ vơ đơn độc
đi hoang con chữ
từng ký tự gầy còm
lòng u hoài chút tình cao đất rộng
say mềm tuổi trẻ
lắp khung trời thương nhớ
nhốt trái tim dang dở yêu đương
kiếm tìm
chiều lạnh vắng
gặm nhấm nỗi cô đơn mời mọc
hú vào hồn
ngó vọng trời đông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét