vấp bóng mình

tuyết nóng trong đêm
sắc mê hồn rộng
biển lừng sóng nhớ gối lưng nhau
thiêu rụi bầu trời
nửa nồng nàn cháy
ngày đánh mất trái tim
tình yêu trở thành nhạt nhẽo
thức đợi bình minh
khồng bờ không bến
bàn chân vấp bóng mình
ngàn năm mưa bay
yêu đương truyền kiếp
tí tách chạm đùa hể hả
chẳng bầm trầy mà vẫn cứ đau
xa lộ
ngập đầu cỏ dại
thật giả giá trị ngang nhau
loãng nhạt mơ hồ bóng tối
niềm thức
lá mục tung cánh bay
rụng trái chiêm bao loạng choạng
hoang tưởng một đời
màu thời gian sờn rách
tả tơi nghĩ suy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét