gió lên đường

nước mềm
âm thanh bốc lửa
mặt trời sũng nước
tả tơi sương mù
cõi riêng
trời đất thu mình lại
chớp reo ngơ ngác nắng mai
khao khát hương xuân chợt thức
đem thơ ra biển
bồng bềnh sóng say
cuộc vui phất phơ ngày tháng
yêu chưa hề cũ
vấp vào nhau
thấy đời quá khổ
trượt ngã tháng ngày
uống giọt lãng quên
trăng khuyết trải mình trên cỏ
bỏ quên kỷ niệm
đi về phía mênh mông
trăng thượng tuần đứng gác
khoảng cách
đo bằng chiều sâu nụ hôn
mùa đông trắng trời tuyết lở
yêu không cạn
gió lên đường


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét