chảy hoài năm tháng

rơi cuối chiều
phiêu diêu chim nhỏ
khuyết miền chơi vơi
gói nỗi buồn
mất còn một nửa
tình yêu làm điểm tựa cuộc đời
mải miết đi tìm mặt trời cuối biển
mùa thu trên lá cây
giọt đắng rơi
một mình say tỉnh
vỡ đôi bờ hư thực
xin đừng trách người
ngắm vào mình
thì thầm to nhỏ
thương người lá khẽ rung rinh
nghiến răng lặng im trong gió
đi qua thăng trầm
những chiêm bao bờ khát
thơ tan vào đêm
trái đất tròn
thời gian không hề sợ
núi không hò hẹn thao thức từng đêm
cháy lòng người xa tím chiều quê cũ
gió và đá
rùng mình bao mảnh vụn
thuở tinh khôi mưa nắng
khóc cười
ước như dòng sông
chảy hoài năm tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét