rêu cũ

mưa ướt không gian
đời nham nhở bến
như nước dòng sông
thời gian không đợi
lạc giữa nhân gian
lặn lội đi tìm
nắng rung mặt trời nhuộm đỏ
dòng nước mắt
khô chốn hoang vu
người xa nhau không còn khoảng cách
rêu cũ
thời gian ôm ghì
lơ đễnh đánh rơi trăng ngoài cửa
ngồi như đá
hanh khô suy nghĩ
hạn hán bốn mùa
ném đá qua trời
mùa yêu ngơ ngác
chiếc bóng ngã xuống đường
bài hát cũ
lá nép vào thơ
bóng chiều kéo lê mặt đất
buộc ngang câu thề
nửa đêm tỉnh giấc
nắng trổ bông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét