đi về cuối con đường

chiều dần xa
hoàng hôn giấu mặt trời
gió xanh nghiêng về phía biển
chòng chành ký ức 
gội tóc cho sông
lục bình nhuộm tím
thản nhiên đi qua lời thề
đêm
câu thơ ngã vào cơn mê
gió xoáy tháng năm miên man chảy
đồng hoang
tháng giêng ướt mắt
câu thơ không chốn đi về
rời thành phố
đêm đi trên con đường đê
vá víu ánh trăng chấp chới
bán ngày xưa
trăng trong suốt mười năm ròng rã
đời mất ngủ
cà phê tình trao nhau
dây tơ yêu phận đời chớp lóe
tháng năm xanh
ngoái lại cuộc đời
nhìn phượng cháy ve khóc hoài tiếc nuối
hốc hác tương lai
đi về cuối con đường


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét