bến hẹn

đời trễ muộn
thu che ngày cũ
thiên thần vào mộng tắm hương nguyên
ru nắng trời êm buồn thấm ngọt
vẫn ám vọng hoài những sợi non
đăm đăm số phận
hụt hẫng nguồn đời
ảo giác cô đơn
một chút buồn sách vở
mải miết đi tìm những ngọn gió xa
chốn phủ
lê thê đông mệt
tuyết rơi lòng trắng bộn bề
hạnh phúc trôi trên dòng lệ
được mùa yêu
khôn dại nép bên đường
câu thơ xanh gồng mình phá cách
đêm vợt giấc
trăng cổ điển dịu hiền
núi thiền bơ vơ ai đứng
lời cỏ xanh
sóng vỗ về năm tháng
bến hẹn xưa
huyền thoại nỗi mong chờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét