bình yên nước mắt

chiều nghiêng
kỷ niệm rơi nỗi nhớ
lả tả thời gian ướt mắt thu buồn
góc chơ vơ sen đợi chờ âm vọng
tự cảm
nỗi đau khàn giọng
thời gian níu sắc màu
hoang vắng nhạc buồn câu thơ chìm lắng
đời quá mỏng
vừa chạm đã tan
lộc nhú đã heo may năm tháng
hội hoa tàn
nắng đi ngang phố
xuân sang ngơ ngác mùa đông
lộc dâng
rêu phong hóa rồng
giấc mơ gọi xuân về trước cửa
vũ điệu đời thường
so le dòng chảy
chiều mây trắng êm trôi
biển không anh
màu xanh thành ảo giác
kiếm tìm
kiềm tỏa nắng bao vây
bình yên nước mắt
triền sâu hoang dã một cõi riêng thăm thẳm
mới trong nhau
nhịp đập hao gầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét