đêm thân quen

đêm 
cùng tận hoang tàn
máu tim ủ vết thương
trí khôn lìa ngày tháng
thân thể nhàu nét xưa
sầu lở loét
ngón tay ru ngực mỏng
thì thầm buồn trôi xuống mắt
phố chuyển dạ đau
vách tình lở
đời lún trong cơn mưa
lưỡi dao mặt trời ngọt bén
hơi thở yếu
khói đứng trên môi
sân ga cô quạnh đường về rất ngắn
ướt nấm mồ
lá mềm cưới sương khuya
ngày loang
bóng chiều tự tử
ngậm tình
chìm nổi ba sinh
hạnh phúc tồn kho ân ái
ủ dột buổi chiều
heo may thở nhọc
những ấm ức mây nguồn
đêm thân quen
nhung nhớ nhũn mềm
bóng tối ùa vào lấp đầy gian ký ức
tuột tay trăng rơi
ngàn mảnh sao trời
dung nhan sực tỉnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét