trái tim câm

gọi nhau từ tiền kiếp
 nghe khúc gió ru tình
giọt nắng mùa đông trăn trở
ngày không yêu
sương rơi trên lá giọt nước mắt phủ cuồng
đêm trăng muộn
thênh thang ngắm vào mình
lối xanh nào bỏ ngỏ
đi tìm mặt trời
độc hành trước biển
một mình say tỉnh giữa nhân gian
cơn khát thèm đôi bờ hư thực
lầm lũi yêu
người đàn bà
cặm cụi một đời âm thầm như núi
gió tạt vào đá
những mảnh vỡ cuộc đời
trong đêm tối mịt mù đá cuội
sưởi ấm thời gian
mộng còn nhiều khao khát
nắng ngủ gục trên đường
người đi
câu thơ ngồi đợi
ôm tròn thương nhớ
trái tim câm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét