một mình một bóng

vết xưa
nghe tim mảnh vỡ
tháng năm đan lại phủ mặn duyên mơ
nỉ non ru mình đục trong dòng nước
áo cơm trĩu nặng
canh bạc phận người
co quắp nỗi nhớ
đêm dài không ngủ
tiếng thở dài
cỏ lau vàng hiu quạnh
chiều mưa vọng một thời tuổi thơ
câu thơ vượt qua bóng tối
đóng khung kỷ niệm
mưa bụi xứ người
bơ vơ màu xanh tuổi trẻ

một mình một bóng
dắt vạn nỗi buồn
kinh qua biển rộng
khuất chìm trong sương
trí mòn
đăm chiêu đời nhạt
mặt trời cong cơn mưa chẳng thành
ấm ức tương lai
cơn mơ chưa kịp lớn
vốc nắng vơi đầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét