như rạ

chiều cao ngạo
một thoáng tình buồn
mây xanh giăng mặt trời khỏa lấp
hóa trang vần thơ
trăng đi lún đất
thần thánh khởi đầu một cuộc chơi
sầu như lá
tình trong sương lạnh
một mình miền giá rét quanh năm
hồn vẫn khóc giữa đất trời chật hẹp
bỏ núi về rừng
hồn đầy bóng tối
bão rớt rơi trước ngực
nắng phơi cong tháng ngày
lục tìm mây
bình minh giãy chết
dĩ vãng ngồi trên vai
bước ra ngoài thực tại
thượng đế quay mặt
địa ngục lau nước mắt
nỗi buồn tương lai
xanh cơn yêu
mưa giăng hàng cảm xúc
gầy như đêm
ngày nắng khô như rạ
trùng trùng ảo ảnh
hoài âm thiên đường




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét