thương người

mệt nhoài đuổi bắt
ngày chạy ra khơi
mặt trời chui đám mây
hồn say tơi tả mộng
giấc ngủ không bình yên
đêm về lùa trăng hái gió
quá khứ
mảnh vườn ươm khốn khổ
lênh đênh trôi dạt giữa ưu phiền
khâm liệm yêu
chôn cất khúc thiếu nữ
rượu và hoa
âm ỉ hồn người
trước bình minh
số phận văn chương tan vỡ
chợ chiều nắng oải tiêu điều
mùa lá rụng
số phận đem cân
nắng mưa đầy sọt thêm bớt
sân khấu cuộc đời
góc tối buồn thiu
ngày đông cứngngười ngồi không tựa
nhịp tim chạm vạt thời gian
không gian bốn bề sạt lở
thương người
chôn cất thơ tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét