sóng đôi

thời gian nghiêng
bốn mùa gió thổi
cô độc như thơ
vái trời cơn nghiện
thời gian đen
cơn ghen đói rét
nỗi nhớ mọc sừng
trắng hằng đêm
trăng ngồi khoảng giữa
thều thào tiếng thở sao đêm
nhuốm phong trần
mặt trời lặn ngụp
trăng ưu phiền hành khất tha phương
kiễng chân bóng tối
thao thức hồn sầu bóng đổ
nghĩ suy bị đốn bất ngờ
đêm lanh cóng hồn lo so
dạo phố
yêu như ngoại tình
trong cơn mê không địa chỉ
chiều lặng gió
hơi thở duỗi chân
mặt trời lăn dốc về nơi thần thoại
ngàn năm nhan sắc
thơ nhạc sóng đôi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét