nếu mà còn kiếp nữa

một góc chiều hoang
người đi không trở lại
mây không lời vọng
rêu cũ trong cơn mê
chôn chặt cô liêu
cỏ tơ trên lối
thiên chức là ngựa thồ hoàng hôn
sống hẹn chơ vơ
cây chờ trước cửa
gió chuyển mùa người vẫn trơ trơ
non mắt biếc
nỗi chờ mòn mỏi
chờ trời chờ đất chờ hoàng hôn
ngút ngát say
bắc thang lên trăm bậc
thiên thai giữa cổng trời
nỗi sầu lùi xa sợ hãi
treo ngược thời gian
ngồi giữa đường sám hối
nếu mà còn kiếp nữa
tôi chả vội yêu thầm
nhình mây lang thang
biết kiếp mình còn tội
nhắn mây
người đợi kiếp sau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét