mở trời

chiều lạ
muộn phiền nặng trịch
cái già ngồi trước cửa
hoàng hôn bay thấp là là
vẽ khuya
trăng treo nửa mảnh
bầu trời bạc trắng
đàn sao như bầy cò ăn đêm
trĩu nặng giọt buồn
lòng đêm thăm thẳm
thương nhau chớ để chờ lâu
đi tìm thời gian
trang điểm kiếp người
tham sân si hỷ nộ có cả
rồi một lúc hoảng hồn vội vã
đời là hư không
hụt hẫng hoàng hôn
sóng chân cầu vật vã
chiều ở lại
mây lặng lẽ đi xa
mở trời
tang bồng thử sức
thênh thang cùng hội gió mây
điếc đời tỉnh say ngày tháng
róc rách thiên thai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét