về miền cỏ dại

mùa đông cũ
đìu hiu gió rụng
núi cúi bên hồ đáy nước lửng lơ
chiều sương bạc ngẩn ngơ nỗi nhớ
hồn lá rụng
mặt trời rạn vỡ
mưa nấc từng cơn chiều chết trong lòng
sóng ép hoàng hôn rơi lệ
không gian trắng xóa
trăng ngồi đáy sông
hò hẹn vài ngôi sao rụng
đất chuyển mình
chập chờn mộ thức
thiên cổ thoảng chút tình duyên
cặp mắt nâu
long lanh lệ đỏ
nhịp võng nào đưa áng xuân tình
thao thức chiêm bao thanh khiết
tình chẳng mới
buồn vui vẫn cũ
đuôi mắt nhỏ giọt mồ hôi
đi hết cuộc đời khờ dại
chiều hoang nắng
lưu lạc sông hồ
giấc mê lạc miền cỏ dại


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét