chỉ yêu thơ

ký ức về
thời gian chảy ngược
mặt trời mọc đằng tây mây không chỗ đứng
ửng hồng một bình minh
tỉnh giấc
tuổi thì quá lớn
nỗi nhớ hóa già
cơn mưa mùa hạ ướt đầm đêm bao phủ
xin một lần đừng khóc
mọi nẻo đường đã qua
ngủ giữa đời
hồn ở nơi quê
tháng ba mưa phùn còn chát
ngóng đợi vầng trăng
sau một mùa nắng hạn
nỗi nhớ vơi đầy kết tụ mùi hương
chải tóc chiều
hoàng hôn trang điểm
sóng nhờ sông đưa tiễn
vụt đỏ ráng chiều lay gọi nhớ quên
như ngọn gió
đi qua đời nhau
để mây trời luyến tiếc
đốt cháy thời gian
tẻ nhạt đời thừa
chỉ yêu thơ
rồi lại thương mình ngơ nghếch


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét