se buồn phố

trăng đáy sông
bồng bềnh trôi dạt
đêm đâu hóa giải bóng hình
bèo tím
dòng sông đâu thẳng
chuyện nghìn năm mưa gió xù xì
vội vã bỏ đêm
điên rồ ánh nắng
ngày đuổi gió
bàn chân không dây buộc
nhặt ánh vàng ném xuống đáy sông
hoài nghi đêm
cỏ cây dò dẫm
vẽ đường tròn thẳng băng
cửa võng hoàng hôn
nắng cuối chiều xanh thẳm
hồn cưỡi trên lưng sóng
vi vu đời thừa
khúc ru
chao chát lá rụng
khiêm nhường bên sóng
mỏi mòn giấc mơ em
se buồn phố
thắt nút nỗi sầu
thả nốt câu thơ
nước mắt chảy dài mùa hạ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét