trôi giữa mênh mông

đêm dâng sóng
biển bạc đầu nghĩ ngợi
chuyện trăm năm được mất hay còn
hồn hiu hắt gối đầu trên sóng biếc
gió mây đi về
hôn mê trần thế
khúc hát chầu văn ủ ê
đời suy thịnh
ngàn năm cây xanh lá
vầng trăng vẫn mọc hằng đêm
mảnh phù sa
sông hồng dềnh cuộn
con đê nằm nghiêng chắn thiên di
cuối sóng
lộc trần trắng nhợt
đêm đêm đợi người sang sông
vũ trụ xoay tròn
câu thơ chữ lở
mùa tang tóc đầy đường
xuân chưa chín
hoa vàng chưa rụng
tình xưa biển vẫn đợi chờ
ước thành mây
lang thang đời vọng
thả bèo trôi giữa mênh mông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét