vọng phu

vén mây
giật mình thời gian cháy
xế buồn trưa cơn gió bỗng nhiên già
ngày dài
bâng khuâng hồn rộng
choán mây chân trời
mơ hồ nắng
nhạc chiều âm hưởng
thuyền nghiêng suốt kiếp ngu ngơ
vằng vặc nỗi sầu thương nhớ
lận đận suy nghĩ
bướm hoa ủy mị
nghìn năm trầm mặc trăng sa
phôi phai mùa thu giẫy chết
trở về đường cũ
hắt hiu cát bụi
hai tay đỡ nạm vàng khổ cực
mở to đôi mắt nhìn đời
vọng phu cuộc sống
phù điêu hồn già
sừng sững mây buồn lớp lớp
nước mắt cay
năm tháng vụt đi ngang
sóng cuốn dòng sông chân cầu lá rụng
lãnh đạm yêu
đốt khô ngày tháng
cư tang chớp bể hoàng hôn
giấc mơ buồn
viễn sử tình đang chết



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét