một đời cỏ dại

chiều ngổn ngang mây
mặt trời nấp sau lưng núi
mưa hiền gió dữ đời không ngủ
vô hình cõi không
nghèo thế đứng
đồng hành mưa nắng
cuộc mưu sinh vác trên vai trĩu nặng
khắc khổ mặt trời
vầng trăng ướt mặt
trôi nổi dở chừng tháng năm
tứ bề đại dương
ngồi nhớ đời
chân trời sau lưng trở thành trước mặt
đêm lật xoay
không gian nhịn thở
màn đêm ngờ vực sình lầy
tiếng gà gáy thời gian nứt rạn
thuở người đi
tái tê gió lạnh
chốn cô liêu nhện quấn tơ chiều
mây cũ buồm tang không lời vọng
gió gầy
mây teo tóp
chiều nghiêng xô tím hoàng hôn
một đời cỏ dại
trắng xóa mưu cầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét