thở lặng thầm

rơi nắng vào đêm
tóc mềm ngôi sao lạc
vịn bóng tối
mờ sương mong gió
cuộn thi hứng
mấy nẻo vô cùng
mỏi góc chân trời bước nhẹ bơ vơ
luân hồi khép mở
hoa nở lại tàn
đi về phía mặt trời gai dền cào nát
lạc ngõ xuân
ngàn năm hé nụ
đất trời điên tiết trổ cành đông
đời buồn
rêu bạc nắng
tình chưa kịp trẻ đã già
chết nửa đời bên xuân nghiệt ngã
hoa rơi một cánh
quỳnh nở một đêm
chơi vơi cõi vĩnh hằng trăng sáng
ngã trong đêm
phù du trôi nổi
chợt giọng thơ ngâm
thở lặng thầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét