chiều còng lưng
mặt trời đứng thẳng
bấu víu mây trôi
móm mém bầu trời
hoàng hôn không giá thú
đêm tàng tật nghĩ suy
yêu không tuổi
có thể nào quên mùa hoa sữa
có thể nào quên câu thơ đỏ trong tim
nắng cháy vai
chiều cô độc phố
trái bàng rụng vỡ niềm tin
mùa xuân không hình hài muôn thuở
nức nở hạt sương
cánh buồm xa thẳm
đời dột nát mưa nhìn
chiều rời rã
hoàng hôn mòn mỏi
chân trời vắng tiếng chuông rơi
nỗi sầu bước chân cao thấp
mộng trôi
con đường co thắt
rơi chiều hạt nắng vỡ đôi
chiến tranh
ca dao vô tội
mây gửi nắng nụ cười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét