đánh rơi mình

đời nhạt
phù du trắng bờ
nuôi nước mắt
mưa trên ngàn xuống bể
giấc mộng nhân gian
cơn nắng tắm mưa
trả nợ cho nhau
chiếc lá vàng năm tháng
khêu nỗi sầu heo hắt buổi trưa
nắng vỡ
hạt rơi lạnh buốt
khoảng trời mỏng trong tôi
bong bóng mặt trời trước mặt
cũ mèm hạnh phúc
sao rơi đầy đáy biển
hoàng hôn vỡ làm đôi
đánh rơi mình
niềm tin chạy trốn
ước mơ sợ hãi nửa vời
thấy cuộc đời chỉ là hư ảo
mong manh cơm áo
chợ đời thật giả
thơ ế người mua
kẻ dư thừa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét