gió vờn thu bay

ướp nụ đêm
vàng tơ trăng thả
vịn ngọn gió
bay nhòa sự vắng
tình chưa cạn
sông thơ vẫn chảy
phong lưu gió bể chạm thinh không
chim hót cuối chiều
véo von đục cạn
hoàng hôn ướt mắt chờ nắng lên
giọt buồn chênh vênh mưa táp
sực tỉnh thu sang
ngõ vàng đọt nắng
núi xô lá ngửa lưng còng
đốt câu thơ
kẻ cuối cùng hành khất
đêm đông rón rén ủ men say
không đường về
chông chênh trời đất
hớn hở người đi thu trút lá vàng
dắt theo một vầng trăng đỏ
thơ say
nắng gom sắc nhớ
cành nụ giành hơi thở
gió vờn thu bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét