mùa xuân

lửng lơ nhào quyện
hư vô bão bùng
gõ nhịp đêm
quanh thềm hồn vắng
tuổi tà rượu nhạt ánh trăng khuya
đi không đến
thẫn thờ gối mỏi
đất rạn trời hoang bóng nhạt mờ
chiêm bao cửa khép
mưa nắng bay trên đầu
đêm quằn quại u minh cõi sống
hôn bầu trời
thèm đánh đu nhập cuộc
tình câm năm tháng hoang liêu
chiều vàng phơi phố
bước chân soi khúc xuân xưa
chuyến tàu tình ái không người chờ đợi
đám mây dừng trên trán
mùa xuân chảy qua hơi thở
con thuyền thần thoại đi ngang
còn lại trên tay mùa thu hiu hắt
cất tiếng hỏi đời
mùa xuân có gì lạ
mà tan như nước chảy bèo trôi
bốn mùa trái đất
rơi rụng hồn người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét