trôi nổi

gió lạnh trên vai
hồn tù rét muốt
mặt trời buông chùm quả ngọt
nỗi buồn đứng trước mùa đông
thưa thớt nghĩ suy
giật mình đời ngụp lặn
cuối năm sương trắng bơ phờ
bước vào thành phố
bụi dìu người
khoảng trống đời mình vật lạ
cây đổ phía hoàng hôn
chiều dẫm nát mặt trời trước mặt
dập vùi chân sóng
khao khát ngã trong mơ
mang kỷ niệm đem bán
chợ chiều không người mua
gánh gió
bắc thang hỏi trời
hạnh phúc là những gì im lặng
đêm hùng vĩ
khúc sầu trôi nổi
cánh cửa khép chèn đông
ngoài trời vang vang hàng đàn gió rít
trăng mất ngủ
đêm bạc trắng đầu
giọt lệ vàng rơi theo năm tháng
cuốc kêu
tình yêu đứt nốt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét