cánh bướm hoang

chiều nắng lụi
mưa ào qua cửa sổ
lênh đênh nỗi nhớ
bạc đầu mây bay
đóng mở hồn
khung trời bão tố
chiều đi nghiêng ngả chân đê
tạ lỗi người
núi quay đầu nẻo vắng
lối mòn ngơ ngác dấu chân thôi
đếm giọt thời gian
thu đang chết
đêm đen tiễn biệt tiếng thở dài
dặm trường tuổi già dăm ba sợi
đâu còn lưu luyến nguyệt hoa rơi
chiều thu lặng
trắng trong
dòng nước
chếnh choáng men tình rượu bỏ không
xóa nửa câu thơ
chiều vàng rụng chín
đáy biển rửa chân trời
cánh bướm hoang
mong manh chiều xuân hẹn
tay mềm nâng giọt lệ xuân rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét