đêm cúi xuống

bước qua ngày
cuộc chơi từng đốt
nhẩn nha kiếp người
câu thơ gắng gượng nụ cười
mang đem đặt hết cửa trời vận hạn
đêm cúi xuống
dở dang ánh sáng
ngọn gió dong như nợ đám mây
khuấy đảo màn đêm lấp lóa thiên đường
mặt trời say giấc hàng đêm ngủ gục
chia tay mùa hạ
mùa thu chưa kịp nhòa thổn thức
thơ chưa thành vần lem luốc ngày qua
nâng hết mình vẫn không lên tàn lửa
chiều mênh mông
đợi chờ làn mây tím
cánh cò chợt vụt bay lên
khao khát yêu
lộng lẫy em thơm ngát
ngọt ngào vị đắng đầu môi
chợt nhớ
hoa sữa lệch đêm
phố như phố khác
hơi thở tìm nhau
cây tựa vào đêm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét