va vào đêm

chiều
gió nâng tà áo nắng
mây thảnh thơi trôi
mơ làm bướm trắng
hút nhụi hoàng hôn
vòng quanh ánh sáng
đêm chểnh mảng
để quên nỗi buồn
ngồi đợi trăng lên
men say chếnh choáng
gió ưu tư
mưa gieo đầu bạc
chao đảo thương nhớ đêm ngày
va vào đêm
dĩ vãng đen như mực
dòng sông thác nước vỡ bờ
mối tình chết trong nguội lạnh
gió ùa vào tim
mây đen kéo đến
câu thơ ớn lạnh rùng mình
chân trời bình minh vụt tắt
ngày luẩn quẩn
mặt trời  lên dây cót
chim vụt đường xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét