hà nội nhớ

luyến láy ngày
mùa xuân cựa mình cọng cỏ
trong veo ý nghĩ
tiếng chim bật khuy bầu trời
nghiêng vệt nắng
níu vào thơ dại
bỏ rơi ký ức cồn cào
giọt lệ pha
nhón qua thời tóc rối
hun hút tuổi buồn năm tháng đi vay
hà nội nhớ
nghìn năm rêu phủ
phố yêu
ngã tư đèn xanh
nỗi nhớ phong thanh chảy vào tim phố
lòng phẳng nhạt
bơ vơ khói sương
đêm khô nước mắt
chiếc lá vàng
xoay nghiêng mùa hạ
nắng ban mai những giọt thở dài
thắt nút câu thơ gió cài mái tóc
người đi
đêm vỡ tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét