người ngồi trong cõi vắng
lụt lội hồn say
cơn mưa dài
ước mơ bỏ dở
lửa cháy trong tim suốt bốn mùa
thuở tang bồng
mênh mông sông nước
mờ mịt đời múa may
trên cành ca hát
nụ cười cuối thu
rửa lời thề nô lệ
vứt bỏ tương lai
ôm chặt quá khứ
đêm nhớ cơn mưa dài
gõ vào tuổi trẻ
sỏi đá gọi tên
đê mê vầng trăng mộng
ngấm say
phố đứng giữa trời
cành me bay
mỏng tang ngày tháng
yêu không nhớ
ráng chiều vàng bay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét