ngẩn ngơ hoa tím
đìu hiu dáng liễu chịu tang
rời rạc bước chân
mơ phai mùa thu mỏng
cơn vui buồn sợ hãi
nắng xé tơ mành
chim bay đi
tiếng thơ buồn trong gió
người sang sông đang lỡ chuyến đò
buồn ở đáy sông
hoa rơi không tiếng
vết thương đau sùi sụt nghĩa tình
bóng dáng thời gian mờ nhạt
ngõ lạnh
thu chết theo người
nghìn năm vẫn chưa phai bút mực
gương trong trăng
tiêu tao ngày tháng
đêm trời nhạt ôm hận làn mây
trăng qua đầu trắng phau suy nghĩ
tim lạnh
tuyết đầu mùa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét