đời vay

ngày tàn úa gió ơi thôi đừng thổi
động phong tình cuộc sống gượng niềm vui
ta muốn hái những làn môi mắt biếc
cuồng dại si những mộng mị bên người

nhan sắc ấy thói đời thường lạ lẫm
tình xa xôi oán hận kiếp xa đời
ngày mục ruỗng ta nổi khùng ôm hận
ác mộng về len vào giấc ngủ mê

trong yêu ghét ta là tên bạo chúa
nghìn năm qua sông núi chẳng lu mờ
cuộc tình ái mưa ngầu trong tâm tưởng
nào tiếc chi tặng cho những nhu mì


tay kê giấc dày vò trong nhung lụa
phấn hương say tan tác nắng cuối ngày
em vẫn đó ánh ngời trong sắc thẳm
để ta tìm linh hồn vuột bàn tay


ngày tàn héo niềm hân hoan huyết dụ
cạn ly say trăng lệ rải trên ngàn
em hờn dỗi nghìn năm đời sông núi
vẫn dịu dàng trao chuốc cuộc đời vay

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ta muốn hái những làn môi mắt biếc
cuồng dại si những mộng mị bên người,hay ,choáng!

Nặc danh nói...

tay kê giấc dày vò trong nhung lụa
phấn hương say tan tác nắng cuối ngày,tuyệt ,tan tác...nắng cuối ngày!

Nặc danh nói...

em hờn dỗi nghìn năm đời sông núi
vẫn dịu dàng trao chuốc cuộc đời vay.hay,trao ,chuốc ..cuộc đời vay ,tuyệt!

Đăng nhận xét