tan

bão đã về trên phố
cơn mưa trút giận hờn
gió đứng ngoài giật cửa
rách áo trời bốn phương

một mình trong phòng nhỏ
tiếng sấm chạy ngang trời
chớp luồn qua khe cửa
giật tim mình vỡ đôi

ngồi ôm vai bóng tối
tựa đầu kỷ niệm trôi
ước có anh bên cửa
dịụ con tim đang côi

bão ơi thôi đừng giận
mở cửa có tiếng cười
gió cũng thôi hờn dỗi
ngày vui nắng trên  đồi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió đứng ngoài giật cửa
rách áo trời bốn phương,hay ,thích!

Nặc danh nói...

chớp luồn qua khe cửa
giật tim mình vỡ đôi,choáng thích!

Nặc danh nói...

ngồi ôm vai bóng tối
tựa đầu kỷ niệm trôi,tuyệt ,rất hiện thực!

Đăng nhận xét