tưởng

chẳng phải người
chẳng phải ta
vậy thì ai ra mở cửa
cho nắng mưa vào nhà cười khúc khích,rồi nằm lên giường của ta, nước mắt đầm đìa hoang lạnh

chẳng phải người
cũng chẳng phải ta
ai lại ra mở cửa
để cho gió mây vào nhà mà không ầm ĩ nhưng cứ ôm nhau ngủ gật giữa nhà, chẳng  nể đàn bà con trẻ. Dám trộm cắp không gian và hủ hóa thời gian sớm tối,nhà chứ đâu phải công viên mà chơi trò "bắt cô trói cột!","em bé quàng khăn đỏ!".

chẳng phải người
cũng chẳng phải ta
ai ra mở cửa cho ma vào nhà ngồi uống nước ,hút thuốc lào ,rồi uống rượu bình thơ,tiện tay chữa thơ ta luôn thể ,láo!

tỉnh dậy khi trời sáng
trước cổng rừng
nào có nhà có cửa
hết oai

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

để cho gió mây vào nhà mà không ầm ĩ nhưng cứ ôm nhau ngủ gật giữa nhà, chẳng nể đàn bà con trẻ. tự nhiên như ăn mày giữa chợ ,vui!

Nặc danh nói...

Dám trộm cắp không gian và hủ hóa thời gian sớm tối,sáng tạo ,lạ!

Nặc danh nói...

trước cổng rừng
nào có nhà có cửa
hết oai.
nhà là bầu trời ông nhỉ.

Đăng nhận xét