thả bóng hong đời gió bốn phương
tình xuôi bến nước con tim sóng
cũng đủ lao xao gió đoạn trường
bước thấp bước cao đời tấp tểnh
vượt trùng mây dải giữa trùng khơi
chới với nhớ thương trời đỏ mắt
mây chẳng tiêu tan nắng rụng rời
ta vẫn lang thang hồn kiếp lạc
đèo mây vạn dặm gió lên trời
ta vẫn gieo sương hồn yên ả
trong miền miên mải trắng núi sông
đời luôn leo dốc đèo vực bắc
vẫn vững hai tay giữ gió mây
đời cho tâm thức dòng sông ngủ
nặng nghĩa nhân gian cõi mịt mù
vẫn biết xưa nay tình lận đận
nhặt chút dư thừa ngủ giấc trưa
3 nhận xét:
chới với nhớ thương trời đỏ mắt
mây chẳng tiêu tan nắng rụng rời,hay ,lạ!
đời luôn leo dốc đèo vực bắc
vẫn vững hai tay giữ gió mây,choáng ,thích!
vẫn biết xưa nay tình lận đận
nhặt chút dư thừa ngủ giấc trưa.
thích!
Đăng nhận xét