đêm xuống phố

chiều đi
nắng vàng ngơ ngác
hoang mang dòng sông mộng mị
chát rụng nghĩ suy
cuối con đường
đại dương dào dạt
xin nhau một giấc mơ thiên đường
huơ huếch chiều
thẳm sâu ký ức
rời xa quyền lực trái tim
trốn sự thật
ngủ trên bờ quên lãng
nỗi đau thoát hồn
đêm xuống phố
hơi thở chạm vết thương
trăng mười bốn hóa thành cổ thụ
đi qua nhau
hồn bay theo gió
vũ trụ không màu
vụn vỡ dấu môi
vọng nhớ
ngày rỗng
ngã ba chiều
đêm rộng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét